LỜI TRI ÂN

Hotline: 0933886676

Email: nongdanvn247@gmail.com

Địa chỉ: 510 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, TP. HCM

0

Giỏ hàng

(0) Sản phẩm

LỜI TRI ÂN

Ngày đăng: 29/12/2022 03:32 PM

... Trong cuộc sống đời thường, có lẽ ai ai trong chúng ta cũng mong muốn cho bản thân, cho gia đình và cho người thương yêu của mình luôn có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc!

Và tôi, cũng không ngoại lệ.

Mến chào Quý Cô Chú, Anh Chị Em hữu duyên xem bài viết này! 

Mình tên Nguyễn Tiến Đạt (tên thường gọi Hiền), sinh ngày 13/8/1979, sinh ra và lớn lên tại xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; Đến năm 1997, sau khi tốt nghiệp tú tài, phải rời quê hương lên Sài Gòn để tiếp tục con đường học vấn và thực hiện giấc mơ sự nghiệp...

Nói giấc mơ sự nghiệp nghe có vẻ cao xa quá, thực tế thì lên Sài Gòn đi học hằng mong tìm được 1 việc làm ổn định, trông có vẻ trí thức chút đỉnh là mừng rồi, vì mình là dân nhà quê, mà nhà nghèo thì mơ ước lên Sài Gòn và được lên Sài Gòn đã là hạnh phúc lắm rồi.

Và lúc đó, cho 1 đứa con 1 mình lên Sài Gòn cũng là 1 quyết định rất khó khăn đối với bậc làm Cha làm Mẹ, vì 2 lý do, vừa tốn nhiều tiền hơn và vừa có nguy cơ mất con bởi Sài Gòn vốn dĩ là nơi rất phức tạp, nơi có thể tạo điều kiện tốt nhất cho một con người phát triển,... và đồng thời cũng là nơi sẽ sớm chôn đi 1 đời người nếu lầm đường lạc bước bởi cám dỗ phồn hoa.

May thay, bấy giờ mình đúng nghĩa là một chàng trai khờ thứ thiệt, hai lúa chánh tông được lên Sài Thành, những tưởng sẽ bị nhiều người ức hiếp bởi tính khạo khờ, thiệt thà chất phát (vì su hướng sống lúc bấy giờ là phải lanh lẹ, tinh ranh); Nhưng không, ngược lại mình lại được nhiều người thương yêu và đùm bọc, kết giao được nhiều bằng hữu thâm giao cho mãi đến hôm nay, 26 năm sống ở Sài Gòn và vẫn còn duy trì gắn bó.

Là chữ DUYÊN, ngoài rất nhiều người thương yêu giúp đỡ, thì có 3 người phụ nữ luôn thương yêu và tạo điều kiện tốt nhất để mình được đi học, đi làm không khác gì con ruột trong nhà, đó là

1. Thời gian mới lên Sài Gòn thì Bác Hai (hẻm 88 đường Nguyễn Khoái, P2, Q4): Bác cho mình ở 1 phòng trọ của Bác mà không lấy tiền, nhưng dặn ai hỏi thì nói 200k/ tháng;

2. Thời gian về Bình Chánh (giờ là Bình Tân, đường Tỉnh lộ 10) thì có 1 Bác Hai (đồng hương Vĩnh Long) cho mình thuê 1 phòng trọ, 200k/ tháng nhưng chỉ tối về ngủ, ngày thì ở cùng gia đình Bác, ăn uống, tắm giặt ... mà Bác không lấy thêm đồng nào, dù thỉnh thoảng mình có hỏi Bác gửi thêm tiền nhưng Bác không nhận, Bác nói tao nuôi biết bao nhiêu đứa còn được nói chi mình mầy. Tuy Bác đã mất nhiều năm, nhưng mình vẫn còn giữ mối liên hệ với các anh con của Bác;

3. Và cũng thời gian ở trọ nhà Bác Hai Bình Chánh, còn có Dì Hai (Lũy Bán Bích, Tân Bình - nay là Tân Phú) và gia đình dì cũng xem mình như con cái trong nhà, có ăn cùng ăn, có làm cùng làm...

Từ những THIỆN DUYÊN trên khiến cho mình có cái nhìn về cuộc sống ở Sài Gòn - chốn đô thị vốn dĩ xa lạ, đầy cạm bẫy bỗng dưng trở nên thân thiện và giàu tình thương đến vậy, khiến mình cảm nhận như đang sống ở quê mình, một chốn quê nghèo nhưng con người nơi đây chứa chan tình cảm, tình thương, tình làng nghĩa xóm. (Thú thật, cũng không ít lần mình bị lợi dụng lòng tốt, nhưng mình vẫn vui vẻ và không lưu tâm để rước phiền muộn vào lòng, vì mình thực sự hiểu bản chất xã hội vốn là vậy: con người tranh đua tài lực, lừa gạt, hãm hại nhau để có lợi cho bản thân là chuyện bình thường).

 

... rồi đến năm 2006, mình lập gia đình nên cuộc sống mình bước sang trang khác...

... dần dà rồi gặp nhau ít, lâu gặp nhau... thậm chí không gặp nhau trong một thời gian dài do sự chuyển hóa của thời gian, của cuộc sống... nhưng lòng biết ơn mình vẫn ghi sâu trong tâm và cũng luôn tự nhủ lòng:

"Người ban ơn cho ta thì ta không cần quá đắn đo để trả lại, vì ta muốn trả cũng khó để trả, mà người ban ơn cũng chưa chắc đã cần;

Ngược lại, ta phải biết trân quý và phát huy tấm lòng cao đẹp ấy để giúp đỡ người khác, những người mang hình ảnh giống như ta lúc chập chững vào đời... thì ý nghĩa sâu sắc hơn."

Thực lòng mà nói, từ lúc mình lên Sài Gòn sống đến nay, dù tâm vẫn nghĩ về quê hương, lòng vẫn mong muốn đóng góp chút công sức cho quê hương nhưng vẫn chưa thực sự làm được điều gì đáng nhắc đến. Một phần cũng vì thời gian hạn hẹp do công việc chiếm trọn; Phần còn lại thì do cuộc sống còn nhiều lo toang nên cũng chẳng dư dả gì, bên cạnh còn phải lo cho gia đình riêng, lo cho Cha Mẹ già,... dù lòng hảo tâm khởi phát nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đóng góp chút tiền bạc nhỏ lẻ, chút công sức để giới thiệu hoàn cảnh khó khăn đến các tổ chức từ thiện ... nhưng kết quả cũng bấp bênh.

Mãi cho đến tháng 3 năm 2022, mình đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty sau 17 năm 7 tháng làm việc tại phòng xuất nhập khẩu, một nơi đã đào tạo bản thân mình trở nên trưởng thành hơn về mọi mặt, ngoài nghiệp vụ ra còn có kỹ năng sống, vì nơi đây, môi trường làm việc cũng là một chiến trường, mỗi đối tác làm việc cũng có nguy cơ là đối địch và mỗi đồng nghiệp cũng có thể là đối thủ ... nên nó đã rèn luyện mình kỹ năng phòng thủ, đối đầu, ứng biến tình huống rất nhạy bén và linh động. Tuy nhiên, mình chỉ chọn phương án đấu tranh ôn hòa, theo tiêu chí đấu tranh để xây dựng đem lại lợi ích tập thể chứ không vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân....

Và cũng trong thời gian ấy, ngoài công việc chuyên môn đầy áp lực, mình còn dành thời gian cho công tác xã hội, tham gia các hoạt động đoàn thể, các tổ chức chính trị tại doanh nghiệp với mục đích sớm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân, báo cáo lên lãnh đạo cấp trên về tình hình dư luận để đề xuất giải pháp thích hợp, nhằm ổn định an ninh trật tự trong công ty, để người lao động an tâm sản xuất, tránh hoặc hạn chế xảy ra tình trạng lãn công, đình công, nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất có thể cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, khiến họ an tâm hơn về tính ổn định nhân công lao động, góp phần thúc đẩy quyết định có nên đầu tư vào Việt Nam hay không? (Tuy đây là công tác tự nguyện, mình hoạt động rất âm thầm, ngoài giờ, thậm chí không được chủ quan đơn vị làm việc ưu tiên sử dụng thời gian công trong vài tình huống khẩn cấp ... nhưng mình luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao).

* Nếu bạn đặt câu hỏi, tại sao tôi nói "mỗi đồng nghiệp cũng có thể là đối thủ", thì tôi mạn phép diễn giải thêm: Theo nghĩa đen, đồng nghiệp là cùng gánh nghiệp giống nhau, mà "nghiệp" là cái không ai mong muốn có nhưng buộc người ta phải gánh nó, vì để đánh đổi lấy 1 giá trị khác cho cuộc sống của họ - cụ thể là đổi lấy tiền; Nên bản thân đồng nghiệp đã gánh nghiệp của họ cũng vất vã lắm rồi, họ không gánh nghiệp của ta phụ ta là đạo hiển nhiên, và 1 khi có cơ hội ép được ta gánh luôn nghiệp của họ thì họ sẽ làm ngay, dù toàn phần hay 1 phần: Nên đồng nghiệp thường là đối thủ, chỉ có đồng chí, đồng đội đúng nghĩa thì mới bảo bọc cho nhau.

LÒNG THAM VÔ ĐÁY - BUÔNG BỎ LÀ HẠNH PHÚC

Lúc nhỏ đi học lớp 9, mỗi ngày tôi phải đi bộ 15km đường ruộng trơn trợt mùa nước nổi cho lượt đi và về. Sang 3 năm học cấp 3, tôi phải vô huyện ở trọ, mỗi tuần phải đi bộ 20km về nhà, lượt đi đầu tuần thì có tiền nên đi đò.

Lúc này tôi mơ ước có 1 chiếc xe đạp để đi... nhưng cũng chỉ là mơ giữa ban ngày.

Đến năm 1997, tôi lên Sài Gòn học, cũng có thể mượn được chiếc xe đạp mini kiểu nữ để đi học năm đầu, sau đó tôi mua được chiếc xe đạp đòn thể thao cũ để làm bạn đồng hành cũng thêm được 1 năm.

Và rồi năm thứ 3, tôi xin gia đình mua cho tôi chiếc xe máy cũ, chiếc xe citi "nghĩa địa" màu đỏ, số tiến 16tr500k cũng rất lớn đối với gia đình tôi lúc bấy giờ, và kèm lời hứa tôi sẽ vừa học vừa làm, không xin tiền gia đình nữa.

Tôi đã thực hiện đúng lời giao kèo, ngoài giờ học, tôi làm nhiều nghề khác để kiếm tiền, từ dọn dẹp nhà cửa mùa cuối năm, đi sơn nước, sơn dầu hàng rào các công ty, làm nghề đánh chỉ ra ống nhỏ để bán lẻ, đứng máy ép khuôn làm kéo cắt giấy, gia sư,... và đến năm 2000, tôi mới có 1 nghề nhìn bề ngoài có vẻ tươm tất hơn, nghề tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ (lúc này cũng nhờ chồng của Bác Hai Quận 4 ký giấy bão lãnh tôi mới đủ điều kiện đi làm).

Từ nghề bảo hiểm, đã tiếp duyên tôi quen biết gia đình Bác Hai Bình Chánh, Dì Hai Tân Bình và nhiêu cô dì, anh chị em đồng nghiệp khác, rồi từng bước tôi chuyển từ Quận 4 và Bình Chánh sống, kết duyên với vợ tôi và định cư ở Bình Chánh - Bình Tân đến nay.

Tuy phải làm việc chăm chỉ và chắt chiu dành dụm, từng bước, tôi đổi xe số mới toanh, lên xe tay ga và đến 2019 cũng phấn đấu được chiếc xe gia đình 7 chỗ. Có thể nói, tôi đã đạt được những gì mình mơ ước từ nhỏ... và tôi học cách chấp nhận chữ ĐỦ để có cuộc sống thư thả thong dong.

Chứ nói thật, tôi đã từng yêu cầu bản thân phải luôn phấn đấu, làm cái gì đó lớn lao để bằng anh bằng chị.

Nhưng nay, tôi đã thay đổi tư duy, thay đổi cách nghĩ: CHẤP NHẬN và CẢM ƠN cuộc sống với những gì ta đang có!

Tôi thấy tinh thần mình nhẹ nhỏm hơn, cuộc sống gặp nhiều niềm vui hơn. Thật đấy, biết BUÔNG BỎ lại gặt hái HẠNH PHÚC.

KẾT LUẬN TRỌNG TÂM

Nay, tư duy đã nhìn nhận cuộc sống ổn định, tôi đặt ra mục tiêu mới cho hành trình tiếp theo của mình: Sống vì gia đình - vì bản thân & Sống phải chia sẻ với xã hội.

Mình đã lập và từng bước hoàn thiện, phát triển các kênh:

Website: nongdanvn.com

Youtube: @nongdanvn247

Fanpage: 100076892109088

Với 2 mãng hoạt động chính:

1. Kinh doanh bán hàng online để có nguồn thu duy trì kênh, vì chi phí viết và vận hành website, thuê tên miền, thuê hosting phải trả hằng năm.

2. Hỗ trợ MIỄN PHÍ quay clips và đăng giới thiệu, quảng cáo, quảng bá sản phẩm cho bà con hữu duyên xem kênh và có nhu cầu, để có cơ hội giao thương trực tiếp từ nhà vườn đến người tiêu dùng, không qua khâu cò lái để có thể tránh điệp khúc "được mùa mất giá, được giá mất mùa".

* Kinh doanh online, thương mại điện tử là hình thức kinh doanh xu hướng, đang phát triển mạnh ở Việt Nam, ưu điểm là khách hàng có thể ở bất kì nơi đâu, chỉ cần 1 chiếc smartphone có mạng là đặt hàng vi vu, giao hàng tận nhà mà giá cả tận gốc.

Bên cạnh, mình sẽ trích 1 phần lợi nhuận từ shop bán hàng online và tiền khán giả xem quảng youtube (nếu có) để góp vào quỹ thiện nguyện NongdanVN;

Và nếu trong quá trình đăng bán sản phẩm hộ, quý bà con bán được và thơm thảo thì có thể trích 1 ít cho quỹ thiện nguyện (không bắt buộc).

Mục tiêu đã đề ra, kế hoạch thực hiện đã cụ thể hóa và đang triển khai... Tất cả cũng vì tính nhân văn cao hơn tính cá nhân. Nhưng thành công hay không thì TÙY DUYÊN, mình cũng đã làm, nhưng làm mà không đạt kết quả như mong muốn cũng là DUYÊN CHƯA ĐỦ.

VẠN SỰ TÙY DUYÊN!

Chân thành cảm ơn nếu ai đó đã xem!

Sâu sắc cảm ơn nếu ai đó đã xem hết bài!

Đặc biệt cảm ơn ai đó XEM và THẤU HIỂU tâm tư người viết, hy vọng có lời góp ý!

Trân trọng ghi ơn các bạn đã xem, thấu hiểu và quyết định đồng hành cùng mình vì một tinh thần nhân văn, một giá trị CHO ĐI là NHẬN LẤY!

Mến chúc Đại gia đình sức khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc!

TP. HCM ngày 31/12/2022

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

0
Zalo
Hotline